Monday 8 January 2007

Tản mạn về những người viết không chuyên




Tôi là một trong số những người yêu văn chương nhưng lại không có may mắn được đào tạo trong một môi trường có liên quan đến văn chương. Nghĩa là chúng tôi có thể tốt nghiệp trường Kinh Tế, Bách Khoa, Y dược, ….. mà không phải là một trường có “bà con” với văn chương nói chung. Ra trường, đi làm lại càng xa rời môi trường văn chương hơn nữa.

Vì vậy, chúng tôi có ít hoặc rất ít thời gian để sáng tác. Chủ yếu là đọc. Các bạn thử hình dung một ngày làm việc của tôi ở Công ty ít nhất là 8 tiếng. Nói “ít nhất” là do nhiều khi tham việc hoặc vì yêu cầu công việc phải nán ở lại chút ít, hoặc mang việc về nhà làm. Ngoài ra còn dành thời gian để học thêm chuyên môn, ngoại ngữ, vi tính, tạo mối quan hệ công việc, … vào buổi tối, mà đặc biệt ngày cuối tuần thì phải dành thời gian cho gia đình.

Các ý tưởng về văn chương thì đa số lại nằm trên giấy hoặc trong đầu mà không đủ thời gian để tượng hình thành một bài văn, bài thơ hoặc câu chuyện. Có cái đã tượng hình thì dở dang, hoặc đã tượng hình trọn vẹn rồi thì sau nhiều lần cân nhắc, đắn đo lại không vừa ý, thế là kết thúc “vòng đời” của một “tác phẩm nghệ thuật”. Có những dự định kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm mà vẫn chưa hoàn thành hoặc chỉ mới dừng lại ở giai đoạn khởi đầu. Khi nhìn lại thì quá lạc hậu so với hiện tại hoặc đã trùng ý tưởng với một tác phẩm nào đó của tác giả khác.

Nhiều khi, một tác phẩm ra đời lại không biết gởi về đâu để cộng tác. Tôi có may mắn là được
Nhà Văn Vũ Hồng dìu dắt từ lúc mới chập chững đi vào con đường sáng tác qua cuộc thi dành cho các học sinh cấp ba vào giữa những năm 90, nên sau nhiều lần đưa những tác phẩm không mấy thành công vì ngòi bút còn yếu, sau đó được Hội VHNT Nguyễn Đình Chiểu ưu tiên khuyến khích cho đăng một số tác phẩm trên tạp chí Văn Nghệ của tỉnh nên dần dần ngòi bút có khá hơn. Nhưng một số người bạn của tôi lại không có cái may mắn đó, sau nhiều lần gởi bài đi cộng tác cho các báo và tạp chí (mà những bài này phải dành một thời gian thật lâu để hoàn thành vì thời gian eo hẹp như tôi nêu trên) mà không nhận được phản hồi nên đâm ra nản chí và không đủ tự tin để viết tiếp.

Tôi thiết nghĩ, bên cạnh những cây bút do tài năng thiên bẩm, những cây bút được đào tạo qua trường lớp và có môi trường công tác thuận lợi để phát huy khả năng của mình thì còn có những cây bút không chuyên - mà có khả năng viết lách - cần được khuyến khích bằng các tác phẩm dù ban đầu còn non trẻ, nhưng nếu họ có một nơi để gởi gắm niềm tin thì tôi chắc chắn họ sẽ có những tác phẩm hay hơn sau này. Đặc biệt là lớp trẻ.

Họ là những người đang công tác ở những vị trí khác nhau trong các công ty, tổ chức, có người làm việc độc lập, sinh viên, học sinh, …. các sáng tác của họ sẽ phản ánh thực tế những việc đã và đang xảy ra hàng ngày mà họ tiếp xúc, vì thế “vườn hoa” văn học sẽ có thêm những bông hoa mới cùng khoe sắc.

Với suy nghĩ như vậy, tôi nghĩ chúng ta nên cần tổ chức thường xuyên những cuộc thi dành cho những người không chuyên như Hội Văn Học Nghệ Thuật Nguyễn Đình Chiểu đã tổ chức cho học sinh – sinh viên, và nên mở rộng hơn cho các đối tượng khác. Bên cạnh đó, tạo một môi trường khuyến khích những người không chuyên để họ có thể tự tin gởi gắm những tác phẩm ban đầu còn non trẻ của mình, giúp họ niềm tin để duy trì sáng tác. Được như vậy, những người không chuyên như tôi rất mừng và chắc chắc sẽ tự trau dồi và cho ra đời những tác phẩm hay hơn, có giá trị hơn và thực tế hơn nữa.

Như hiện nay tôi biết, một số bạn bè tôi viết chỉ để cho mình, không gởi cho nơi nào. Một số thì dừng hẳn việc sáng tác vì cảm thấy rằng thời gian dành cho việc sáng tác đã quá ít, mà những tác phẩm ra đời lại không có giá trị thì thôi, dù có đam mê nhưng cũng không đủ nhiệt huyết để viết tiếp. Đành gác bút và thời gian rảnh dành đọc những tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ khác mà thôi. Thật sự chúng tôi viết không phải mong mình sẽ nổi tiếng, mà chỉ muốn giải bày suy nghĩ của mình về mọi vấn đề xung quanh mình, qua đó cũng phản ánh một giai đoạn nào đó của xã hội đương thời.

Cho nên, nếu có một môi trường thuận lợi rộng khắp, thì những mầm non như chúng tôi sẽ có điều kiện trưởng thành. Môi trường đó không chỉ là nơi hạt giống nảy mầm, mà còn là nơi chăm sóc, uốn nắn chồi non phát triển thành cây mạnh khoẻ, có ích. Môi trường đó được tạo ra bởi những lớp người đi trước, các cây bút chuyên nghiệp, các bậc cô chú, đàn anh đàn chị đã thành công và có điều kiện. Nói thế không phải là chỉ trông chờ vào điều kiện thuận lợi có sẵn, chúng tôi cũng đang rất cố gắng, tự trau dồi và rèn luyện. Sự thật là chỉ một bên nào đó cố gắng thì sẽ không đạt được mục đích như mong muốn, do vậy cả hai phía cùng xây dựng thì kết quả sẽ tốt hơn. Trang
http://www.vuhong.com là một trong những nơi như vậy, theo tôi rất đáng trân trọng và khuyến khích tinh thần chúng tôi rất nhiều.

Cuối cùng, tôi xin chúc tất cả các cây bút chuyên và không chuyên, chúng ta sẽ có những tác phẩm, bài viết hay hơn nữa để làm phong phú hơn cho nền văn học nước nhà. Đặc biệt là những cây bút không chuyên, chúng ta hãy mạnh dạn viết và mạnh dạn gởi bài, sự cố gắng của chúng ta sẽ được đền đáp.


Tp HCM tháng 11 năm 2006